Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động Trường TH&THCS Hưng Thi đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm đẩy lùi đại dịch Covid-19 và luôn ghi nhớ, tự hào về những anh hùng thầm lặng của mái ấm Tiểu học và Trung học Cơ sở Hưng Thi.
Tháng 10 năm 2019, người mắc bệnh do vi rút SARS-CoV-2 (gọi tắt là Covid-19) đầu tiên ở Vũ Hán (Trung Quốc). Rồi cứ thế con vi rút đáng ghét lan dần ra khắp các châu lục trên toàn thế giới. Đến tháng 01 năm 2020, nước ta ghi nhận ca mắc đầu tiên. Rồi các đợt dịch lần lượt bùng phát. Chúng ta chỉ được nghe, xem trên truyền hình, trên mạng xã hội những hình ảnh người bệnh đang điều trị với máy thở, dây dẫn truyền oxi; hình ảnh những khu cách ly tập trung, mọi người sinh hoạt với một sự cẩn trọng ngặt nghèo. Chúng ta vô cùng thương cảm, sẻ chia với những khó khăn, thiếu thốn và đau đớn mà người bệnh, người cách ly phải đối mặt. Chúng ta cảm phục, yêu quý các y bác sỹ, các tình nguyện viên nơi tuyến đầu chống dịch. Đợt dịch lần thứ Tư bùng phát với tâm dịch là TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, chúng ta góp từng bò gạo, gói lạc, củ khoai, quả bí xanh cho đồng bào của mình đang gồng mình nơi tâm dịch. Tưởng rằng đại dịch là thế, nhưng không!
Giữa buổi sáng, ngày mồng 05 tháng 01 năm 2022, một ngày mới của tuần đầu tiên của năm mới Dương lịch 2022 như bao thời khắc đã qua của muôn năm trước đó. Nhưng đó lại là ngày mà tập thể Trường ta sẽ không bao giờ quên. Bởi một người thân yêu của mái nhà TH&THCS Hưng Thi không may bị mắc Covid-19. Một số người thân và các em học sinh của cô giáo ấy phải thực hiện cách ly tập trung theo quy định của Bộ Y tế. Từ buổi sáng ấy, những hình ảnh liên quan đến đại dịch như đã nói ở trên không còn là cái gì xa xôi nữa mà Covid đã hiện hữu làm ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của chính các thành viên trong ngôi nhà TH&THCS thân yêu của chúng ta. Những thiếu thốn, khó khăn, vất vả là không thể tránh khỏi khi phải ở, sinh hoạt tại trường, lớp học.
Nhưng cũng ngay lập tức tinh thần đoàn kết, sẽ chia “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ” được kích hoạt – những bó rau, bò gạo, trái quả, hộp sữa đã được những người thân chưa phải thực hiện cách ly chuyển vào khu cách ly cho những người cô, người chị, người anh, người em của mình. Kèm với đó là những ánh mắt sẻ chia, cảm thông, san sẻ được lan tỏa vô cùng ấm áp, xua đi cái lạnh lẽo của ngày Đông, tiếp thêm niềm tin sức mạnh cho cô trò chống chọi với con quái vật vô hình Covid.
Về phần cô trò đang thực hiện cách ly. Trò còn quá nhỏ, đang tuổi ăn tuổi chơi, chưa biết tự lo cho bản thân bao giờ. Vậy là thầy, cô sẽ là cha, là mẹ của các con – trò nhỏ trong thời gian này rồi. Hình ảnh tận tụy của cô Nguyễn Thị Hoài kẹp đo nhiệt độ cho trò có biểu hiện sốt nhẹ trong đêm, cô Bùi Thị Dinh cho các con uống sữa nâng cao sức khỏe, cô Trần Minh Huyền đun nước cho các con tắm, cô Bùi Thu Hà gội đầu cho các con, rồi các cô cho các con xông nước lá đề phòng – chống dịch bệnh theo phương pháp truyền thống sẽ được các con khắc ghi suốt cuộc đời, đó cũng sẽ là niềm tự hào của Tập thể cán bộ, giáo viên, người lao động tổ ấm Tiểu học và Trung học Cơ sở Hưng Thi. Còn các thầy cô, phải ở lại cách ly tập trung nhiều tâm tư lắm chứ. Nếu nam giới xa nhà tâm tư một thì phụ nữ tâm tư gấp trăm, nghìn lần. Bởi chị em vốn lâu nay được gán cho hai từ “thiên chức” nên càng bề bộn lo toan. Lo việc sắp xếp cửa nhà, ai dọn? Vườn rau héo, ai tưới? Con gà mái đang đẻ trứng, ai cho ăn? Gốc hồng rực rỡ tỏa sắc khoe hương, ai bắt sâu-phun thuốc? Và tâm tư nhất sẽ là con mình, không biết ông bà, bố nó có chăm được như mình không? Biết lắm, hiểu lắm, thấu lắm khi các cô, nhất là các cô có con nhỏ, lúc chăm trò: đun nước, tắm, gội, giặt giũ, cho trò uống sữa, cho trò xông lá sẽ rất nhớ con mình. Và cũng thấu lắm các cô đã dành hết nỗi nhớ, tình yêu thương con mình cho các trò - những đứa con ở lớp của mình.
Không chỉ là tâm tư về sinh hoạt của gia đình mình mà còn là những nỗi lo cho những người thân trong đại dịch phức tạp. Con trai đồng chí Nguyễn Thị Hoài hay chồng đồng chí Đỗ Thị Kiều Oanh khiến cho hai cô không khỏi phân tâm, lo lắng chất chồng. Nhưng như đã nói ở trên, các cô đã gạt nỗi âu lo, trăn trở, băn khoăn chất chứa trong lòng sang một bên để dành trọn sự yêu thương, chăm sóc cho những đứa con ở mái nhà TH&THCS Hưng Thi thân yêu. Hằng ngày, bình thường các con đã được các cô chỉ bảo, chăm sóc, giúp cho cái ăn, cái mặc nhưng có vào hoàn cảnh của các con phải cách ly đang được các cô dang rộng vòng tay che chở, bảo ban, chăm sóc như những ngày qua và sắp tới mới cảm hết được câu từ giản dị mà sâu sắc, ý nghĩa trong bài hát Ngày đầu tiên đi học của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện: “…Cô giáo như mẹ hiền – Em bây giờ cứ ngỡ - Cô giáo là cô tiên – Em bây giờ khôn lớn – Bỗng nhớ về ngày xưa…”. Ngày xưa ấy, nếu không có các CÔ – MẸ CỦA CHÚNG CON, chúng con đâu được khôn lớn, thậm chí là đâu còn hiện diện trên cõi đời này nữa ạ. Đồng nghiệp tự hào, các con biết ơn các mẹ nhiều lắm đấy, các MẸ có biết không!!!
P/s: Vẫn biết nói thì dễ lắm, hay lắm, làm mới khó – thử làm đi, thử vào cuộc đi nhưng có một điều chắc chắn chúng ta sẽ đoàn kết vừa nói, vừa làm các đồng chí nhỉ!
MỌI Ý KIẾN PHẢN ÁNH VUI LÒNG LIÊN HỆ:
HOTLINE : 0974508144
EMAI : c12.lat.hut@hoabinh.edu.vn
Hôm nay : | 40 |
Hôm qua : | 174 |
Tất cả : | 1539 |